“Cái chỗ ngồi” của luật sư tại phiên tòa chỉ là hạt muối trong “biển” cải cách tư pháp, nhưng nó lại thực sự quan trọng nếu nhìn nhận từ góc độ thể hiện vị trí pháp lý của luật sư trong quá trình tranh tụng so với kiểm sát viên giữ quyền công tố.
Tủi phận vì… cái chỗ ngồi!!!
Hiện nay do luật chưa quy định cụ thể vị trí chỗ ngồi của luật sư khi tham dự phiên tòa nên việc bố trí chỗ ngồi của luật sư được vận dụng không thống nhất, không thể hiện được vai trò là người tham gia tố tụng, là người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Có phiên tòa luật sư được bố trí ngồi ở phía trên của đương sự, cũng có phiên tòa bố trí luật sư ngồi ở đằng sau đương sự cùng với những người tham dự phiên tòa, có khi nhiều bị cáo thì luật sư ngồi rất xa nên không nghe rõ các ý kiến phát biểu của Viện kiểm sát cũng như là của Hội đồng xét xử... Việc bố trí chỗ ngồi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả bào chữa của luật sư, mà vô hình chung còn thể hiện sự “kém coi trọng” đối với luật sư trong quá trình xét xử.
Trong quá trình tranh tụng tại phiên tòa, luật sư thực hiện trách nhiệm bào chữa cho bị cáo, còn kiểm sát viên nhân danh nhà nước buộc tội bị cáo phải tranh tụng để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, giúp hội đồng xét xử có được phán quyết công tâm, đúng pháp luật. Theo tinh thần cải cách tư pháp luật sư và kiểm sát viên là “hai nhân vật chính” ở hai bên “chiến tuyến” nhưng đều nhằm mục đích bảo vệ công lý, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo mọi người đều bình đẳng và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Nhưng chính “cái chỗ ngồi” đang góp phần “dìm” vị thế của luật sư trước kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, mà nguyên nhân cũng tại… luật như phản ánh của không ít luật sư về sự “kém phận” ngay trên “chiến trường” chính của nghề luật sư.
Pháp luật tố tụng hình sự “xếp” luật sư vào diện “người tham gia tố tụng” còn kiểm sát viên là “người tiến hành tố tụng”. Như vậy, dưới sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa, kiểm sát viên vẫn luôn được “nắm quyền chủ động” trong khi luật sư sẽ luôn ở thế bị động và chỉ ngang hàng với người làm chứng, người phiên dịch, người giám định, người có quyền lợi liên quan. Điều đó thể hiện ngay ở việc kiểm sát viên sẽ tranh tụng nếu muốn. Ngược lại, câu duy nhất kiểm sát viên dùng để đối đáp lại những câu hỏi, những lập luận của luật sư là “viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, không có ý kiến gì thêm”. Vậy là kiểm sát viên đã mặc nhiêm “đặt dấu chấm hết” cho quá trình tranh tụng, mặc cho luật sư còn vô vàn những nghi vấn về vụ án cần được đại diện quyền công tố tại tòa làm rõ. Hậu quả là, vẫn là “án tại hồ sơ”, phán quyết theo quan điểm truy tố của viện kiểm sát và mức án cũng gần như loanh quanh mức mà viện kiểm sát đề nghị. Tình trạng đó càng kéo dài, vị thế của luật sư càng mờ nhạt trong quá trình tố tụng bởi không ai thấy được vai trò của luật sư trong phán quyết đối với vụ án. “Có luật sư hay không thì án vẫn vậy, thuê luật sư làm gì cho tốn kém, phiền phức…” là suy nghĩ của không ít người từng tham dự những phiên tòa mà luật sư bị “lép vế” trước kiểm sát viên chỉ vì kiểm sát viên không tranh tụng.
Chỗ ngồi thể hiện sự đảm bảo về dân chủ
Đã từng có tòa án tiên phong “thử nghiệm” sắp xếp phòng xử án theo hướng nâng cao chất lượng tranh tụng: Bàn thư ký phiên tòa đặt ngay trước mặt HĐXX, bàn dành cho luật sư được đặt ngang hàng với bàn dành cho đại diện VKS. Mặc dù theo tâm sự trên trang web của đoàn luật sư TP.HCM của luật sư Phan Trung Hoài sau khi ông tham gia vụ án ở TAND một tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2008 “thay đổi chỗ ngồi chưa chắc đã làm nên công lý”, nhưng Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội Bùi Mạnh Hùng cho rằng, hình ảnh luật sư tham gia tranh tụng tại tòa mà ngồi dưới nói vọng lên để tranh tụng với các công tố viên của Viện kiểm sát thì rõ ràng rất khó khăn của luật sư trong quá trình bảo vệ quyền lợi cho đương sự. Vì thế, ông đã mạnh mẽ đề nghị “luật hóa” vấn đề vị trí chỗ ngồi của luật sư khi tham dự phiên tòa ngay trong dự thảo Luật luật sư (sửa đổi) với quy định chỗ ngồi cho luật sư trong phiên tòa một cách thống nhất và thể hiện rõ vị trí pháp lý của luật sư trong quá trình tranh tụng ở phiên tòa.
Cũng có không ít người quan niệm rằng, từ quyền hạn, trách nhiệm của kiểm sát viên “nhân danh nhà nước” giữ quyền công tố tại phiên tòa, còn luật sư “đại diện cho bị cáo hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan” thì không thể thay đổi vị trí chỗ ngồi của luật sư mà có thể tạo sự bình đẳng. Song chính Hiến pháp và pháp luật đã qui định về sự bình đẳng của mọi chủ thể trước pháp luật, nhất là khi luật sư được xác định là “nhân vật trung tâm” để thực hiện cơ chế xét xử trên cơ sở tranh tụng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, thì không thế chấp nhận sự bất bình đẳng giữa luật sư và kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa, cho dù chỉ là chuyện cái chỗ ngồi đầy tính hình thức.
Dưới tinh thần của Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp “cái chỗ ngồi” của luật sư tại phiên tòa không phải là chuyện nhỏ. Tuy là hình thức tổ chức trong một phiên tòa nhưng lại thể hiện sự đảm bảo về dân chủ trong hoạt động xét xử và thể hiện sự tôn trọng pháp luật của cơ quan xét xử và của cơ quan tố tụng đối với luật sư và bị cáo./.
Khởi Minh