Sự phát triển đặc biệt của nghề và đội ngũ luật sư ở nước ta được đánh dấu bằng sự ra đời của Luật luật sư năm 2006. Và cũng phải đến giai đoạn này, luật sư mới thực sự được nhìn nhận một cách đầy đủ như một nghề “thượng tầng”, một yếu tố không thể thiếu để đảm bảo cho một nền tư pháp công tâm, minh bạch. Dẫu vẫn còn những “hạt sạn”, những “con sâu” khiến nghề luật sư đôi lúc vẫn bị nghi kỵ, đồn thổi và cả chê bai, song “mấy năm gần đây, đội ngũ luật sư đóng vai trò quan trọng để nâng cao trách nhiệm của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, nhờ đó oan sai giảm rõ rệt” như nhận xét của Phó viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) Đỗ Văn Đương. Đặc biệt, sự có mặt của luật sư còn có ý nghĩa nhiều hơn khi các đương sự, bị can, bị cáo là những người yếu thế, hạn chế về nhận thức, kiến thức pháp luật và điều kiện vật chất.
Chính vì thế, từ trước đến nay, “làm án chỉ định” đã trở thành một phần công việc của bất kỳ luật sư nào. Đó là nghĩa vụ xã hội của luật sư. Theo đó, mỗi luật sư sẽ nhận bào chữa trong các vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng liên quan đến các đối tượng chính sách, những đối tượng yếu thế, những đối tượng khó khăn trong xã hội. Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII (tháng 10/2012), ông Đỗ Văn Đương (Đại biểu quốc hội TP.HCM) phản án “100% vụ án kinh tế có luật sư tham gia bào chữa nhưng tới 80% vụ án liên quan đến trộm cắp, mại dâm, nghiện hút lại gần như không có sự bào chữa của đội ngũ luật sư” và Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cũng “than thở” “đây là một số lượng rất ít khi trong thời gian qua, số luật sư tham gia vào các vụ án hình sự chỉ đạt 9,33%, trong đó án chỉ định chiếm tới 6%, còn lại luật sư tham gia các vụ án tố tụng, các vụ án hình sự bào chữa, bảo vệ quyền lợi của bị can, bị cáo có thể có trên 3%”. Tình trạng này một phần là do thiếu những qui định để luật sư thực hiện các nghĩa vụ xã hội, nhất là khi nhiều bị can, bị cáo, đương sự trong những vụ án này rất cần được trợ giúp pháp lý.
Vì thế, trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư (sẽ có hiệu lực từ 1/7) đã chính thức hóa nghĩa vụ này của luật sư bằng qui định về nghĩa vụ trợ giúp pháp lý. Từ đây, trợ giúp pháp lý không còn là việc “rảnh thì làm, không thì thôi” hoặc “làm cho xong việc” mà trợ giúp pháp lý là một phần thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ “đền ơn”, đóng góp cho xã hội của luật sư, cũng như một tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của luật sư vì như đã nói, nghề luật sư phát triển được chính là nhờ xã hội “tạo công ăn việc làm”.
Quan trọng là ở ý thức
Hoạt động luật sư chủ yếu là cung cấp dịch vụ cấp cao do liên quan đến pháp luật cho công dân, cơ quan, tổ chức nên “mỗi giờ làm việc của luật sư đều có thể tính thành tiền”. Vì thế, ở góc độ “lợi nhuận”, nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư vô hình chung như một “rào cản” tốc độ “kiếm tiền” của luật sư nên “không nói ra nhưng không mấy luật sư hài lòng” và tìm nhiều cách để lách việc thực hiện nghĩa vụ. Từ thực hiện qua quýt, đọc hồ sơ rồi đến Tòa “nói dăm ba điều lấy lệ” đến việc… nhờ đồng nghiệp thực hiện nghĩa vụ xã hội này.
Theo phản ánh của một luật sư tại Thừa thiên – Huế, pháp luật giao cho tổ chức hành nghề luật sư “phân công luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý” đã gây ra những vấn đề rất phức tạp như tình trạng “án chỉ định ít khi được phân công cho những luật sư giỏi nghề, mà chủ yếu giao cho những luật sư “còn non”, hay “nhờ” đồng nghiệp làm án chỉ định do không hành nghề ở địa phương nơi đăng ký tham gia đoàn luật sư… Bên cạnh đó, chính mức thù lao “bèo” đã khiến cho việc cử luật sư làm án chỉ định trở nên khó khăn như ở Nghệ An là một ví dụ. Luật sư Nguyễn Trọng Điệp (đoàn luật sư tỉnh Nghệ An) cho biết, nhiều địa bàn cách đoàn luật sư đến 250 km, địa hình đi lại khó khăn nhưng chỉ khóan cho luật sư 180.000 đồng/vụ “không đủ tiền xăng xe, nói gì đến bù đắp công sức luật sư bỏ ra cho việc giải quyết vụ án”. Thực tế, với mức thù lao như hiện nay, chỉ những luật sư ở các địa phương nghèo, ít vụ việc mới chịu khó làm án chỉ định.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, chính các luật sư cũng có những vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ xã hội của mình. Ông Vũ Trung Kiên (Trưởng phòng Bổ trợ, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) bức xúc đưa ra một trường hợp, luật sư ở Hà Nội lên thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân toàn hộ nghèo ở Tuyên Quang nhưng vẫn lập các hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý như bình thường và tính phí rất cao (40% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng). “Đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp và cả nghĩa vụ xã hội của luật sư nên phải có qui định cụ thể để xử lý khi luật sư không thực hiện đúng nghĩa vụ trợ giúp pháp lý” – ông Kiên đề xuất.
Chia sẻ với khó khăn của các luật sư trước định mức thù lao còn thấp, ông Lưu Bình Nhưỡng (Trưởng ban Bổ trợ và thi hành án, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương) nhấn mạnh, “án chỉ định là thực hiện trách nhiệm xã hội của luật sư - những “hiệp sỹ của xã hội” nên không đặt nặng vấn đề thù lao. Quan trọng là ý thức thực hiện nghĩa vụ này” để luật sư có những đóng góp thiết thực cho xã hội./.
H.Giang