Phát huy vai trò luật sư trong giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án

Hôm nay (13/6), Đoàn Luật sư (LS) TP Hà Nội phối hợp với Đoàn LS TP Toulouse (Pháp) với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Khóa Bồi dưỡng luật sư trong thủ tục trung gian hòa giải và tố tụng trọng tài” để tăng cường vai trò của LS nhằm khuyến khích sự phát triển, phổ biến của phương thức trung gian hòa giải và tố tụng trọng tài.
LS Hoàng Huy Được – Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội nhấn mạnh, trung gian hòa giải và tố tụng trọng tài là hai phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tố tụng được khuyến khích sử dụng và Tòa án có trách nhiệm giúp đỡ triển khai các phương thức này trong giải quyết tranh chấp theo tinh thần cải cách tư pháp. Song thực tế, cả hai phương thức này vẫn chưa được đặt trong danh sách ưu tiên lựa chọn cho quá trình giải quyết tranh chấp thương mại của các cá nhân, tổ chức kinh doanh. Theo đánh giá của các LS, nguyên nhân sâu xa lại xuất phát từ chính các quy định của pháp luật liên quan đến hai phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án này
Chỉ 1/5 phán quyết trọng tài được thi hành
Tố tụng trọng tài tuy được đánh giá là một phương thức giải quyết tranh chấp thời hội nhập nhưng vẫn chưa được ưa chuộng ở Việt Nam. Cá nhân, tổ chức kinh doanh vẫn có xu hướng lựa chọn Tòa án như một phương thức giải quyết tranh chấp tối ưu, chứ không phải trọng tài. Theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam chỉ có khoảng 260.000 vụ việc được giải quyết thông qua tố tụng trọng tài trong khi ở Pháp con số này lên đến hàng triệu vụ. Bên cạnh đó, tỷ lệ phán quyết trọng tài nước ngoài được công nhận và thi hành tại Việt Nam còn thấp (chỉ 54%).
Từ năm 2011- 6/2015, các Trung tâm trọng tài đã thụ lý 879 vụ việc, ban hành 586 phán quyết, trong đó 180 phán quyết đã được thi hành xong với số tiền hơn 3,6 triệu USD và 300 tỷ đồng. Con số này còn quá nhỏ so với những tranh chấp thương mại cần được giải quyết trong thực tế, làm hạn chế năng lực của đội ngũ trọng tài viên và chính chất lượng của hoạt động tố tụng trọng tài.
Theo LS.Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội, một lý do cơ bản là nguy cơ phán quyết của Trọng tài bị Tòa án tuyên hủy bởi quy định một bên được gửi đơn lên Tòa án yêu cầu hủy quyết định trọng tài. “Quy định như vậy của Luật trọng tài thương mại 2010 làm cho tố tụng trọng tài trở nên rất rủi ro” - LS.Đào Ngọc Chuyền nhận xét. Cùng với đó, quy định phán quyết trọng tài được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự là không phù hợp với đặc thù của phương thức trọng tài thương mại là “nhanh, gọn” mà chỉ làm phức tạp thêm quá trình áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp này.
Ở góc độ công nhận và thi hành phán quyết trọng tài, LS Vũ Ánh Dương – Tổng Thư ký Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) cho biết, Việt Nam chưa được thừa nhận là “quốc gia thân thiện với trọng tài” khi từ năm 2005 - 6/2014, có đến 46% phán quyết trọng tài nước ngoài không được công nhận và thi hành tại Việt Nam. Đây cũng là nguyên nhân góp phần làm giảm tính hấp dẫn của phương thức tố tụng trọng tài vì không chủ thể nào muốn có một phán quyết giải quyết tranh chấp liên quan chỉ để “trang trí” mà không được thi hành.
Tiến bộ nhưng vẫn chưa “hấp dẫn”
Lý giải nguyên nhân khiến trung gian hòa giải vẫn chưa đủ độ “hấp dẫn” trong giải quyết tranh chấp ở Việt Nam, LS Hoàng Huy Được chỉ rõ, hiện theo quy định của pháp luật, vẫn còn tình trạng một bên yêu cầu tiến hành hòa giải tại trung tâm trọng tài, một bên lại đơn phương khởi kiện tới Tòa án. Thỏa thuận hòa giải không phải là căn cứ để Tòa án từ chối thụ lý vụ án. Như vậy, việc các bên có thỏa thuận hòa giải trở nên vô nghĩa hoặc có chăng cũng chỉ có ý nghĩa khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp bằng phương thức này mà không hề có ý nghĩa ràng buộc của một quy định trong hợp đồng.
Cùng với đó, vấn đề bảo mật thông tin, tài liệu trong quá trình hòa giải và vấn đề hạn chế việc triệu tập hòa giải viên với tư cách người làm chứng vẫn là những vấn đề chưa được quy định rõ trong pháp luật của Việt Nam. Thực tế, nguyên tắc bí mật là nền tảng cho sự thành công của thủ tục hòa giải vì nếu nguyên tắc này không được bảo đảm bằng các cơ chế do pháp luật quy định, các bên sẽ khó có thể cởi mở, thẳng thắn khiến quá trình hòa giải sẽ rất dễ đi đến bế tắc… Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có cơ chế để bảo đảm tính bí mật của các thông tin và tài liệu trong quá trình hòa giải; chưa quy định rõ ràng về việc các thông tin, tài liệu được các bên đưa ra trong quá trình hòa giải có được coi là bí mật nghề nghiệp của hòa giải viên…
Để thực thi vấn đề bí mật trong quá trình hòa giải, theo LS của Đoàn LS TP Hà Nội, pháp luật cần ghi nhận những hiểu biết về thông tin mà hòa giải viên có được trong quá trình hòa giải là bí mật nghề nghiệp và hòa giải viên có nghĩa vụ từ chối khai báo những thông tin này. Ngoài ra, tất cả các thông tin, tài liệu các bên đưa ra trong quá trình hòa giải phải được đảm bảo bí mật và không thể trở thành chứng cứ nhằm chống lại một bên trong tố tụng tại Tòa án hay trọng tài. Có vậy, các bên mới yên tâm mà hào hứng với phương thức hòa giải khi có tranh chấp thương mại.
Nhìn chung, pháp luật của nhiều nước chưa coi thỏa thuận hòa giải có trị pháp lý như một phán quyết trọng tài mà thường chỉ coi như một hợp đồng giữa các bên. Song khi một bên không thực hiện và bên kia có quyền đệ đơn tới Tòa án để giải quyết tranh chấp thì thỏa thuận hòa giải trở thành một bằng chứng quan trọng. Song các LS TP Hà Nội hy vọng, tình hình sẽ được cải thiện với việc hoàn thiện thể chế về trung gian hòa giải và trọng tài thương mại và đáp ứng quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam./.
Huy Anh
 
13/06/2016     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739718 - Fax: 024.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởng Cục CNTT
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Chung nhan Tin Nhiem Mang